Trần Thu Trang- Gv tổ Ngoại Ngữ- Thể dục-Quốc Phòng

(Cảm xúc con gái viết về cha: Thầy Trần Văn Nhâm - Cố Hiệu trưởng Trường PTTH Kim Động, Hưng Yên)

       Khi nhắc đến hai chữ “Người Thầy”, chắc hẳn trong ký ức mỗi chúng ta đều có hình bóng của những người thầy, người cô – Người đã dìu dắt, chỉ bảo, dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với tôi, bên cạnh rất nhiều thầy cô giáo mà tôi đã học ở trường, từ thuở ấu thơ đến thời niên thiếu, và cả khi trưởng thành có một người “thầy” tôi luôn dành tình cảm đặc biệt nhất. Đó chính là người cha của tôi

       Khi tôi sinh ra cha tôi đã là một thầy giáo. Tôi nhớ rất rõ đôi bàn tay cha luôn in hằn lớp bụi phấn dày cộm, nhớ cảm giác với từng lớp phấn trắng, xanh, vàng bám trên tay cha. Mùi hương từ hơi ấm bàn tay quyện với mùi hương phấn bảng đã trở thành mùi hương ngọt ngào nhất suốt quãng thời thơ ấu của tôi. Hơi ấm của gia đình, của sự đoàn tụ, của nụ cười tươi trên môi cha sau mỗi giờ tan lớp đã trở thành miền kí ức thân thương, lắng đọng nhất của tuổi thơ tôi.

       Gần 40 năm trong nghề, theo tiếng gọi của lí tưởng, cha tôi lặn lội ra Bắc vào Nam mang theo hành trình là tình yêu nghề và những tri thức. Suốt những năm tháng khó khăn đó, cha tôi chưa bao giờ mệt mỏi, chưa bao giờ ngừng phấn đấu. Cha luôn cố gắng từng chút, từng chút một, luôn nỗ lực đi trên chính con đường mình đã chọn để vươn tới thành công. Ngày cha tôi nhận Quyết định trở thành Hiệu trưởng trường PTTH Kim Động, niềm vui vỡ òa trong gia đình tôi. Bởi đó là sự đoàn tụ gia đình sau bao năm cha phải công tác xa nhà. Hơn thế nữa đó còn là niềm vui, niềm tự hào được đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà. Cùng với niềm vui ấy, niềm tự hào ấy thì cha tôi lại luôn đau đáu một nỗi niềm băn khoăn trăn trở là làm thế nào để đẩy mạnh phát triển giáo dục của một ngôi trường mà bấy lâu nay chưa có nhiều thành tích. Hiện tại thì vô vàn những khó khăn: điều kiện giáo dục còn nghèo, học sinh thì chưa xác định được mục đích của việc học nên không hăng  say học tập…Ngày đó tôi còn nhỏ nhưng tôi đã biết cha tôi dường như chẳng bao giờ sống cho mình mà cha tôi luôn sống vì những mục đích lớn lao.

       Có lẽ tôi sẽ chẳng quên được tuổi thơ tôi với những tháng ngày gắn liền với mái trường nơi cha tôi công tác, gắn liền với chiếc xe đạp cũ kỹ của cha, với những buổi chiều theo cha xuống trường, thích thú chạy theo những cánh phượng hồng lăn tăn theo gió, ruộm đỏ một góc sân trường. Từ những bỡ ngỡ, rụt rè của ngày đến lớp đến những tờ giấy khen tôi cầm trên tay đều có bóng hình  của cha tôi. Đến tận bây giờ nhiều năm tháng đã trôi qua, những xúc cảm vẫn còn vẹn nguyên trong tôi: có chút xao xuyến, bồi hồi, có chút tự hào yêu thương. Đó là cuộc hành trình dài của tôi trên chiếc xe đạp cũ kĩ của cha.

       Với tôi cha là cả thế giới. Có lẽ vì cha có những hiểu biết tuyệt vời. Tôi hỏi cha vì sao có cầu vồng, sao lại có sấm sét. Tôi hỏi cha chân trời xa như thế nào. Có lúc ngồi tót vào long cha tôi lại tên các vì sao trên trời. Cha trầm ngâm một hồi kể tên các vì sao. Rồi cha chỉ một ngôi sao xa xôi đứng tách biệt hẳn so với sao kia và bảo đó là con. Có lẽ, cha luôn mong con sẽ trở thành ngôi sao sáng, dù con có đơn độc, con vẫn luôn tỏa sáng, dù vũ trụ có bao la con vẫn có một vùng trời cho riêng minh, yên bình, tự tại. Con rúc mình vào long cha lặng thing. Bầu trời đêm ấy lấp lánh ánh sao, thế giới nhỏ của con luôn tràn ngập hình bóng lớn lao của cha. Bánh xe đạp của cha vẫn chầm chậm quay đều trong ký ức của tôi về những ngày thơ tươi đẹp.Có một câu nói của cha làm tôi rất ấn tượng và khắc sâu mãi trong lòng mình .

       Hồi đó, tôi được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của huyện. Lúc đó vẫn là huyện Ân Thi. Từ nhà tôi ra đến nơi tập trung học ôn khá xa. Nhìn dáng cha hao gầy còng lưng trên chiếc xe đạp cũ kỹ đưa đón tôi rồi lại tất tả về với công việc của mình, tôi đã nói với cha:” Con sẽ bỏ lớp ôn luyện đó để cha đỡ vất vả”. Cha nhìn tôi trầm buồn rồi nói:”Cái gì mình cố làm được mà đem lại kết quả tốt thì mệt mấy cũng vui và sẽ làm được con ạ”. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy nhưng tôi đã nhận thức được nhiều điều. Và năm đó tôi đã đạt giải cao trong cuộc thi ấy. Cha đã dạy cho tôi biết phấn đấu biết ước mơ và biết vươn lên. Những hi sinh và những lời dạy bảo của cha đã trở thành bài học quý báu nâng đỡ, động viên, giúp tôi nỗ lực hơn cố gắng hơn, và trưởng thành hơn.

       Giờ đây, tôi đã biết tự hỏi:”Cha đã mệt mỏi thế nào, đã hy sinh thế nào, đã nỗ lực thế nào trong suốt những năm tháng ấy?”. Và tôi đã không còn là cô con gái bướng bỉnh, hay vấp ngã, chỉ biết vùi đầu vào những chuyện tình trẻ con, mải mê với những món quà lấp lánh, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Tôi hôm nay đã là người phụ nữ trưởng thành, biết sống và khao khát vươn lên. Trên con đường của tôi đi hôm nay đã vắng bóng cha. Cha đã đi thật xa, thật xa khỏi vòng tay của mẹ con tôi nhưng những bài học lớn nhất, sâu sắc nhất mà tôi đã được học từ người Thầy, Người Cha yêu quý của tôi thì vẫn mãi còn. Cũng chính tại nơi đây, dưới mái trường THPT Kim Động, tôi đã và đang tiếp con đường, nối nhiệt huyết mà cha đã truyền cho tôi.

May mắn cho tôi vì tôi đã là con của Cha

Người Thầy tuyệt vời nhất trong tôi